Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Điều trân quý

T và m, tính đến nay cũng được gần 9 năm rồi nhỉ?
M  à, vốn dĩ t định nói t và m là bạn thân được gần 9 năm, nhưng cổ họng t nghẹn đắng, t tự ti và chẳng thể viết lên hai chữ "bạn thân" khi mà chính t không đủ vun đắp cho chữ thân m à :(. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi t và m chẳng còn viết thư cho nhau như ngày còn cấp 2, cấp 3 nữa, chẳng còn cùng nhau đạp xe đến trường, chẳng còn ngồi bu lu bu loa mấy câu chuyện viển vông không đầu không cuối, những ngày tháng giận hờn nhau tủi thân đến phát khóc... Tất cả bấy nhiêu đó m còn nhớ không, còn t, t thì nhớ lắm, ngay lúc này, t nhớ lắm m à...

T và m, bắt đầu từ năm lớp 8 nhỉ, t nhớ những khi mình ngồi cạnh nhau, nghịch kinh khủng khiếp, chuyên gia tám chuyện và cười khúc khích ngay cả khi cô giảng bài. Nhớ cứ mỗi lần hễ tám chuyện là y rằng phải gồng nén cơn cười, phải nắm chặt tay nhau ghì sát, cúi mặt che sách vở để cười hả hê. Nhớ cả những khi hai đứa giận nhau, t hiểu tính m, biết đấy nhưng t cũng chỉ có thể im lặng, im lặng đến ngộp thở. Cứ mỗi lần như thế là lại có việc cho giấy bút làm, lại là những dòng nhắn gửi, thổ lộ hết tâm tư bằng những mẩu giấy. Rồi cứ như vậy, t với m thường xuyên viết thư cho nhau, là thư tâm sự cho nhau nghe về mọi điều, và từ ấy, t biết thêm về những câu chuyện của m, mà vô tình sau đó t trở thành một trong các nhân vật trong câu chuyện m kể nhỉ. T hiểu, m có quá nhiều mối quan hệ khác, bạn bè, người quen và tất cả; cuộc sống xung quanh m vốn dĩ rất phức tạp, chẳng hề dễ dàng như bao người khác, và cứ như vậy, t với m hiểu nhau nhiều hơn. Ngày ấy, m biết t đã hạnh phúc như thế nào khi biết t và m có những sợi dây gắn kết vô tình đã trở thành thói quen chẳng thể thiếu không? Thế rồi đến khi lên cấp 3, có quá nhiều chuyện xảy ra trong đoạn đường ấy, đoạn đường mà cả t và m đều có những thử thách riêng cho bản thân và cho cả tình bạn của hai đứa mình. Rồi thời gian cứ trôi,  mấy chốc phải rời xa ghế nhà trường, hai đứa phải tự chọn cho mình một đường đi lối rẽ, một mục tiêu riêng. M quyết định ở nhà và đi làm, còn t, t lại theo con đường đi học, đến trường và phải chăng t và m đã lạc nhau ở đấy? 
T nghe người ta nói, nếu hai người cùng chung một mối quan hệ nhưng khác thời điểm, khác môi trường sống thì có lẽ mối quan hệ ấy sẽ chẳng còn trọn vẹn khi mà cả hai không cùng nhau vun đắp và cố gắng. T biết, bản thân t không đúng, t không tốt khi cứ vô tư, mặc nhiên không nghĩ đến cảm xúc của m, cứ thỏa sức tung bay nơi môi trường mới, nơi chẳng có m bên cạnh. Nhiều lúc t những tưởng bản thân mình đã lạc đường, đã lạc vào chốn mà khi t quay đầu lại, chắc sẽ chẳng còn m hay một ai khác ở phía sau nữa. Những khi như thế, t lại trốn tránh, lại đến một nơi chỉ có mình t, t lại khóc lại nhớ, nhớ về m và về những kỉ niệm xưa cũ da diết m à. Càng như vậy, t lại càng cảm thấy có lỗi với m, càng thấy bản thân quá tồi tệ đối với một tình bạn vốn dĩ rất đẹp. T nhận ra rằng, thời gian trôi đi, con người ta rồi cũng sẽ đổi thay, và t, dường như t cũng khác xưa rồi m ạ, t học được cách cứng rắn và mạnh mẽ, học được cách một mình mà không cần ai bên cạnh. T cũng chẳng còn muốn tìm kiếm cho mình một tri kỷ, một người bạn đúng nghĩa nào sau m, mọi mối quan hệ đều đến rất vô thường. Bởi, đối với t, một người là quá đủ, nếu trong tâm m đã là duy nhất, thì t chẳng còn muốn kiếm tìm một ai khác thay thế kể cả  khi hiện tại đã đổi rời. T cũng từng tự hỏi bản thân lý do về khoảng cách giữa t và m, tại sao lại để mọi chuyện đến mức khó kiểm soát như thế, nhưng đáp án luôn làm t mơ hồ, t cũng không hiểu tại sao, tại sao t muốn có m bên cạnh, muốn được như trước kia nhưng bản thân t lại luôn làm trái lại, t sợ, sợ lắm khi bắt đầu lại, sợ phải đối diện với những điều chẳng như t nghĩ. Có lẽ, bởi vậy, chính t lại là người tự làm cho khoảng cách giữa m và t ngày càng xa hơn. Nhưng m à, t cũng muốn quan tâm, cũng muốn hỏi han như những đôi bạn thân khác lắm chứ, nhưng mọi cách thể hiện dường như chẳng chịu nghe lời. Mâu thuẫn quá m nhỉ? Là t vô tâm quá phải không? 
T XIN LỖI, XIN LỖI M NHIỀU LẮM, KHỈ À...
Xin lỗi m về cách t đối xử, về những gì t thể hiện và là vì tất cả, nhớ nhé, không phải như vậy là  t đã ngừng quan tâm, ngừng tình bạn đâu nhé, chỉ là tình cảm t vẫn như vậy nhưng không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Sẽ có một ngày nào đó, t sẽ viết lên câu chuyện của riêng m và t. Cô gái à, đừng bao giờ từ bỏ nhé!
M biết không, bản thân t hiểu m là người quan trọng như thế nào, nếu là ngộ nhận thì t cũng sẽ cố tình ngộ nhận m là đứa bạn thân nhất của tuổi thanh xuân. Dù có thế nào thì t cũng sẽ gói gọn tình bạn của mình cùng những kỉ niệm vào một góc thật đẹp của tuổi thanh xuân.
Thanh xuân của t có m!
#cauchuyencuaMolunvaKhigia
#thanhxuancuatoi
#MM/15/11/2017



Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Mong manh

3:00
Tôi của hôm nay hỗn độn...
Lòng tôi sao hôm nay hỗn độn đến thế?
Một đứa con gái như tôi, khó yêu và khó cho đi tình cảm thì khi cơ hội đến, tôi cũng rụt rè và nghĩ suy... Bởi thế tôi chẳng biết bản thân mình đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội, bao thứ tình cảm trân quý.
22 tuổi, ở cái tuổi sức trẻ và cuộc sống còn quá nhiều màu hồng, đáng lẽ một con bé như tôi phải đem hết sức trẻ để sống và yêu thương, nhưng sao, đối với  tôi mọi thứ tình cảm đều trở nên khó khăn đến thế? 
Tôi khó yêu và khó cho đi tình cảm - Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống nhưng lại chẳng đủ tự tin để đặt niềm tin vào một thứ tình cảm nào đó. Phải chăng do tôi yếu đuối và mong chờ mọi thứ quá nhiều? Ấy vậy mà tôi lại không gục ngã vì cuộc sống xô bồ, bon chen và tấp nập ngoài kia, nhưng tôi lại chẳng đủ mạnh mẽ để tự mở cửa cho chính trái tim của mình. 22 tuổi, chứng kiến những mảnh ghép còn dang dở, tôi tự khiến bản thân mình nhỏ bé lại, tự làm cho mình những lớp bọc để bảo vệ trái tim chẳng bị tổn thương mà đau khổ vì những thứ tình cảm ngang qua. Tôi chẳng còn tin vào một thứ tình cảm nào khác ngoài gia đình và bạn bè, tình yêu cũng thế, nó thật xa xỉ. Suy nghĩ ấy luôn thường trực và hằn sâu trong tôi, tôi biết mình bi quan và quá ích kỷ nhưng như vậy cũng tốt, vì ít nhiều thì tôi không bị tổn thương vì bất cứ ai, vì bất cứ điều gì mà họ mang đến... Lý trí nhắc nhở tôi rằng chẳng có gì là mãi mãi cả và tình yêu thì lại càng không, cô gái tuổi 22 có quá nhiều sự đối lập trong suy nghĩ. Tôi luôn tự nói với chính bản thân mình rằng "sẽ chẳng để ai trở thành thói quen đến quan trọng nhất" bởi tôi sợ, sợ mọi thứ sẽ chẳng bền lâu, sợ họ quan trọng với tôi rồi tôi sẽ chẳng thể dễ dàng chấp nhận khi họ muốn rời xa, tôi sợ bản thân mình tổn thương, sợ những điều chẳng có gì là chắc chắn... 
Một cơn gió đi qua và lý trí lại chẳng cho phép tôi giữ gió dừng chân, vì chính bản thân tôi cũng chẳng chắc chắn định nghĩa được thứ tình cảm hiện tại là gì? Cũng phải, để gió đi là cách tốt nhất cho một thứ tình cảm mong manh chẳng gọi thành tên, bởi gió không phải chỉ dành cho tôi, gió là của cả thế giới ngoài kia và...gió có bao giờ dừng chân ở một bến bờ?
Cảm ơn vì tất cả...
#neududuyenmoithusecolaitrove
#vietcho1nguoitoichuadututindoidien
#MM/12/9/2017